miếng bịt mặt của hắn tản ra mùi thuốc thoang thoảng. Miếng che mắt này
được danh y Lỗ Vân Cốc của Thiệu Hưng đặc chế của hắn.
- Thiếu gia! Con đi lấy cần câu và mồi để câu cá.
Trương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân đứa hầu Vũ Lăng chạy tới
mà cảm thấy hết sức tĩnh lặng, yên tĩnh. Từ hai tháng trước, không hiểu sao
hắn lại biến thành người họ Trương ở huyện Sơn Âm, phủ Thiệu Hưng.
Hơn nữa, mắt hắn lại còn có bệnh. Trương Nguyên hoảng sợ, nôn nóng đau
đớn như thế nào thì có thể tưởng tượng được...
Tỉnh lại thấy mình xuất hiện ở một không gian bốn trăm năm về trước
thì có ai còn giữ được bình tĩnh?
Thân thể cũng không phải là của mình mà biến thành một thiếu niên chỉ
có tên là giống nhau. Cả hai đều là họ Trương tên Nguyên. Hiện tại hắn còn
có tự là Giới Tử, sống ở năm Vạn Lịch thứ hai mươi sáu. Năm nay tuổi mụ
của hắn đã là mười lăm. Linh hồn của hai Trương Nguyên dung hợp với
nhau biến thành hắn hiện tại.
Hơn hai tháng trôi qua, sống trong bóng tối, Trương Nguyên nghĩ rất
nhiều, nhớ tới những nơi phồn hoa đô hội mà cảm giác thật bất đắc dĩ. Có
điều đã về nơi này thì cần phải sống thật tốt.
Kiếp trước, Trương Nguyên rất thích đọc sách đã đọc qua Minh sử nên
có chút hiểu biết với lịch sử của các thời Vạn Lịch, Thiên Khải, Sùng
Trinh. Ngay cả năm Vạn Lịch thứ mười lăm, hắn cũng đọc qua. Hắn biết
cái năm này chính là năm thứ một ngàn năm trăm tám mươi bảy sau công
nguyên. Hiện tại, hắn sinh ra vào năm Vạn Lịch thứ hai mươi sáu, tuổi mụ
là mười lăm nên có thể nói bây giờ là năm thứ một ngàn sáu trăm lẻ một
sau công nguyên. Từ năm này tới khi triều Minh bị diệt còn khoảng chừng
ba mươi hai năm nữa.
- Họ Trương ở Vãn Minh, Giang Nam, Thiệu Hưng và đâu nữa?