Một con ếch từ trong đám cỏ dại bên bờ sông chợt nhảy ra tới gần hắn.
Nó coi Trương Nguyên đang ngồi ngay ngắn như một pho tượng đất liền
nhảy lên đầu hắn. Khi thấy cái đầu của hắn động đậy, con ếch mới cảm
nhận được sự nguy hiểm liền nhảy lên. Nhưng không ngờ từ trên cao lại có
một cây quạt giáng xuống khiến cho con ếch văng xuống đất. Ngay lập tức
một cái chân to giơ lên định đạp xuống...
- Tha cho mày.
Cái chân đó dừng lại giữa không trung. Con ếch nhỏ tới lúc này mới
tỉnh hồn vội vàng nhảy lên ỏ chạy.
Đứa hầu Vũ Lăng đang ở bên bờ sông liền quay lại hỏi:
- Thiếu gia! Người định tha cái gì?
Không có gì. - Trương Nguyên thả chân từ từ lắc đầu mà hơi mỉm cười.
Hắn thầm nhủ:
- Tình cảnh như vậy thì ta có năng lực gì đây? Năm nay ta mới mười
lăm tuổi, chẳng biết có thể chữa khỏi mắt hay không. Vãn Minh, Giang
Nam là những nơi phồn hoa, danh sĩ nhiều vô xuể. Trước tiên ta cứ từ từ
cảm nhận, suy nghĩ những chuyện khác.
Một cơn gió từ bờ Tây thổi tới mang theo tiếng ca, giống như hoa sen
dưới cái nắng chói chang nhưng vẫn tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Đứa hầu Vũ Lăng vui vẻ lên tiếng:
- Thiếu gia nghe xem. Trong cái nhà to ở bờ Tây lại bắt đầu ca hát.
Trương Nguyên lắng tai nghe thì thấy tiếng tiêu, tiếng địch cùng với các
loại nhạc du dương lọt vào tai.