Trương Nguyên phất tay ra hiệu cho người hầu lui, rồi cầm tách trà lên
uống một ngụm, nói:
- Tam huynh à, nghe đệ nói này. Người bán kính cho huynh không hề
lừa huynh gì cả. Kính viễn vọng này ở Đại Minh chắc chắn chỉ có thể có
một chiếc duy nhất thôi. Đương nhiên 180 lượng bạc cũng là một cái giá
cao, nhưng huynh thử nghĩ xem, chiếc kính này mang từ Phương Tây xa
xôi tới tận Macao, có đắt hơn một chút cũng là dễ hiểu mà.
Trương Ngạc gào thét một hồi thì khát khô cả họng, uống liền hai ngụm
trà lớn xong mới lên tiếng:
- Nếu chỉ có một chiếc duy nhất, vậy, đệ làm sao mà biết được nó?
Chẳng lẽ... lại là thấy trong mơ hay sao?
Trương Nguyên cười cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Trong mơ đệ còn thấy rất nhiều thứ vượt xa sự tưởng tượng của huynh
cơ. Rất nhiều việc ngoài đệ ra thì không ai biết cả.
Trương Ngạc mỉm cười, lắc đầu nói:
- Thôi thôi, Giới tử đệ là thần tiên, ta không đấu lại được với đệ, Trương
Ngạc ta tâm phục khẩu phục...
Đảo mắt một hồi, cậu lại nói tiếp:
- Mà không, ta còn có một món bảo vật nữa, bảo đảm đệ trước đây chưa
từng gặp.
Trương Nguyên nghe nói còn có bảo vật, nghĩ thầm: “Trương Ngạc này
bảo bối đâu ra mà lắm thế, có tiền thật là thích, có thể mua được biết bao
thứ tốt. Xem ra ta ngoài việc đọc sách cầu công danh, còn phải nghĩ tới
chuyện cầu tài nữa. Không có tiền thì việc gì cũng không xong.”