- Trương Yến Khách, ngồi xuống cho ta!
Ba kẻ hầu đứng bên ngoài, không khỏi kinh ngạc xúm vào bàn tán:
- Giới tử thiếu gia dám gọi thẳng tên công tử nhà ta như vậy, chỉ sợ là
lại chịu đòn oan thôi. Quả này thì rắc rối to rồi, thế nào mẫu thân của Giới
tử thiếu gia sẽ lại tới kêu khóc ầm lên cho xem.
Nói vậy nhưng ba kẻ hầu ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm, Yến
Khách công tử đã tìm được người để trút giận rồi, gì thì gì, chỉ cần vạ
không vào thân mình là được.
Nhưng kì lạ thay, sau đó trong thư phòng chẳng thấy có động tĩnh gì
nữa. Một tên hầu nam là Phúc Nhi chạy tới ghé mắt vào xem, thấy Yến
Khách công tử đang đứng thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Giới tử thiếu gia,
Giới tử thiếu gia cũng trừng mắt nhìn lại...
Lâu sau, Trương Ngạc thở dốc, nói:
- Giới tử, ta không phải tức đệ, mà là tức cái tay gian thương kia kìa.
Tên gian thương đáng ghét, ta nhất định phải đập nát cái cửa hiệu của gã
mới được. Có điều cửa hiệu của gã lại không phải ở đây, mà ở tận Macao
cơ.
Trương Nguyên kéo Trương Ngạc ngồi xuống, quay ra ngoài kêu:
- Dâng trà, dâng trà.
Phúc Nhi nhanh chóng bưng trà đến, lén liếc xem vẻ mặt của Yến
Khách công tử một cái. Mặt Tam công tử vẫn đỏ bừng bừng nhưng lại
ngoan ngoãn ngồi một chỗ thế kia, quả là không giống với bình thường
chút nào. Phúc Nhi nhủ bụng: “Kì lạ, sao Tam công tử lại nghe lời Giới tử
thiếu gia thế nhỉ? Đúng là kì lạ! Kì lạ quá!”