Trương Nguyên không cười, nheo mắt nhìn ba đoạn ống đồng trong tay
Trương Ngạc. Không sai, đây chính là kính viễn vọng, thời này người ta
gọi là kính thiên lý, chính xác là do người Âu châu mang đến đây. Cuối
thời Minh ở Trung Quốc đã có giao lưu và chịu ảnh hưởng lớn với văn hóa
phương Tây. Các tu sĩ sang Đông Phương hầu hết đều là các nhà khoa học.
Người TQ thờ Phật, thần tiên, tôn thờ Khổng Tử, Thiên Chúa giáo rất khó
chen vào. Bởi vậy các tu sĩ phải ra sức đi vào để truyền đạo, lợi dụng các tri
thức khoa học kĩ thuật tiên tiến của mình về toán học, thiên văn, địa lý, vật
lý để phát triển các tín đồ. Trong đó Lợi Mã Đậu là một tu sĩ tiêu biểu,
người đời gọi là “đại nho Thái Tây”, Thái Tây chính là chỉ phương Tây, thế
nhưng Lợi Mã Đậu đã qua đời rồi. Trương Nguyên nhớ rõ rất rõ ràng Lợi
Mã Đậu mất năm Vạn Lịch thứ ba mươi tám tại Bắc Kinh, khi đó vẫn chưa
xuất hiện kính viễn vọng.
Trương Nguyên thuận miệng hỏi:
- Tam huynh, làm sao huynh mua được kính viễn vọng này vậy?
Theo cậu biết thì kính viễn vọng là do một tu sĩ người Đức những năm
cuối thời Vạn Lịch mới đưa sang Trung Quốc. Vậy thì tại sao bây giờ lại
xuất hiện ở đây?
Điều khiến cho Trương Nguyên không thể tưởng tượng được là đã xảy
ra rồi… Trương Ngạc đang vô cũng đắc chí, nghe thấy câu nói này của
Trương Nguyên thì nét mặt bỗng chốc thay đổi. Cúi xuống nhìn chiếc kính
viễn vọng trong tay, thở gấp, rồi hét lớn một tiếng:
- Kẻ gian thương này lại lừa ta một vố đắng rồi.
Rồi cậu đạp mạnh chiếc kính xuống mặt bàn gỗ hoa lê, chiếc kính viễn
vọng bằng đồng thau tức thì bị gãy làm hai khúc.
Trương Nguyên nhảy dựng lên, “Á” lên một tiếng. Hết sức tiếc nuối,
cậu nói: