- Được, vậy hôm nay đệ coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Vẫn phải
bịt mắt chứ?
Trương Ngạc nói:
- Cái này... thôi khỏi... ta cầm cho đệ xem luôn, xem xem đệ có đoán ra
được thứ này dùng để làm gì không?
Nói rồi cậu lấy ra từ trong một chiếc hộp da một món đồ, giơ ra trước
mặt Trương Nguyên, đắc ý nói:
- Coi đi, đây là gì?
Trương Nguyên lúc này không đeo kính, nhưng nhìn thấy vật này, trong
lòng cậu vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, thầm nghĩ: “Thời Vạn Lịch đã có thứ
này rồi sao, ở châu Âu cũng mới chỉ xuất hiện vài năm là cùng. Vật này
nhất định là được mang từ châu Âu vận chuyển qua đường biển về tới đây
rồi.
Thấy Trương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, Trương Ngạc lại càng đắc ý,
nhẹ nhàng xoay chiếc ống tròn bằng đồng trong tay, rút ra một đoạn ngắn,
rồi lại xoay, rồi lại rút ra một đoạn, cứ thế ba đoạn liền nhau dài khoảng
một thước hai.
Ánh nắng sau giờ ngọ chiếu vào khắp gian phòng, chiếu tới chiếc ống
đồng được chế tác rất cầu kì và tinh tế này làm ánh lên màu sáng rực rỡ của
kim loại.
- Kì diệu quá phải không? Có thể kéo ra thu vào, muốn to được to muốn
nhỏ có nhỏ, giống như cái ấy ấy...
Nói đến đây, Trương Ngạc tự cảm thấy cách ví von của mình rất buồn
cười, y tự mình phá lên cười to.