Phụ thân cậu là Trương Thụy Dương đọc rất nhiều sách đến nỗi mắt bị
cận, vậy mà thi vẫn không đỗ tú tài, cách xa mười bước là không nhìn rõ
mặt người ra sao rồi. Trương Nguyên bây giờ mặc dù không đến nỗi bị cận
nghiêm trọng như thế, cậu ta chỉ bị cận tầm hơn 3 độ mấy thôi, cũng không
gây trở ngại nhiều trong cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng dù sao nhìn rõ
được hơn thì càng tốt, chiếc kính này đối với cậu quả thực vô cùng có ích.
Thấy Trương Nguyên thích thú như vậy, Trương Ngạc vui vẻ nói:
- Nếu đệ đã thích nó như vậy thì ta không uổng phí năm lượng bạc kia
rồi. Đây, hộp đựng kính này.