- Nói như vậy chẳng phải ta đã bị lừa rồi sao? Bọn gian thương bán vật
này cho ta còn nói vật này là Tây...
Nói đến đây, Trương Ngạc vội vã ngậm miệng, sửa lời nói:
- Đệ đã nói như vậy thì xem ra ta đã bị lừa mất năm lạng bạc rồi. Cái
bọn gian thương này, ta phải đến phá sập tiệm của chúng mới được, còn nói
là đồ quý hiếm, trên phố nhất định không có bày bán...
Trương Nguyên nói:
- Đúng là loại mắt kính này rất hiếm, cũng đáng năm lạng bạc đó chứ.
(Năm lạng bạc tương đương với hơn 3000 NDT, bằng hơn 9 triệu đồng
VN, cái loại kính đắt tiền sau này chắc cũng phải cái giá đó đấy nhỉ?) Nghe
Trương Nguyên nói vậy, Trương Ngạc cũng cảm thấy hả dạ:
- Được, nói lời giữ lời, kính này tặng cho đệ đấy, đệ thử đeo vào xem
xem. Ta thử rồi, vừa đeo đã choáng váng cả đầu.
Trương Nguyên tháo bịt mắt xuống, ngắm kĩ món đồ hiếm có này. Thấu
kính trong suốt như thủy tinh, nhưng khác với thủy tinh ở chỗ, sờ vào có
cảm giác man mát mà khi đeo vào thì cả thế giới hiện ra vô cùng rõ nét mà
mắt cũng không thấy có khó chịu gì, dường như chiếc kính này được làm ra
là để dành sẵn cho cậu vậy. Trương Nguyên tấm tắc khen ngợi:
- Đúng là kì diệu. Đây quả là một bảo vật, sau này thì không lo không
nhìn rõ những vật ở xa nữa rồi.
Bệnh mắt của Trương Nguyên một phần là do ăn quá nhiều đồ ngọt và
đồ cay nóng, một phần cũng là do bị cận di truyền. Trương Nguyên của
trước kia không thích đọc sách nên không có chuyện vì đọc sách thâu đêm
suốt sáng mà cận thị.