Nghe thấy tiếng mở hòm, Trương Ngạc đắc ý nói:
- Mới tậu về hai kiện bảo vật đây, nếu đệ chỉ sờ mà đoán được là gì thì
sư huynh đây tâm phục khẩu phục.
Rút một món đồ ra, đặt lên bàn cờ trước mặt Trương Nguyên, cậu nói:
- Đệ thử sờ xem. Chỉ cần đoán ra vật này dùng để làm gì thì ta sẽ tặng
nó cho đệ.
Trương Nguyên đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vật trên bàn, sờ một
chút rồi bỗng cất tiếng cười. Thứ này lành lành, tròn tròn, mỏng manh, chia
làm hai mảnh, ở giữa nối với nhau bằng một miếng vải lụa...
- Đệ cười cái gì? Chớ có xem thường thứ này. Ta nói cho đệ biết, vật
này thần kì lắm đó, không được bày bán trên phố đâu.
Trương Nguyên nhẹ nhàng vuốt vuốt vật tròn tròn mỏng manh kia, nói:
- Đệ biết thứ này dùng để làm gì. Có điều, không biết ở đây nó được gọi
tên là gì thôi.
Trương Ngạc nói:
- Thứ đồ chơi này có không ít tên gọi, muốn gọi thế nào thì gọi, dù sao
cũng là một món mới mà. Trước đây chưa từng dùng qua, ai cũng có thể
đặt tên cho nó cả, chỉ cần đệ nói ra được thứ này dùng để làm gì thì ta đã
phục đệ rồi, đồng thời cũng tặng cho đệ luôn. Ta đã phải dùng năm lạng bạc
để mang nó về đấy, cho đệ biết, cả Thiệu Hưng phủ này cũng không tìm
mua được đâu.
Trương Nguyên cười nói:
- Thật đúng lúc, đây chính là vật mà đệ đang cần, đa tạ đa tạ.