Trương Nguyên cười làm theo lời Trương Ngạc. Đồ che mắt của Trương
Nguyên vẫn luôn mang theo người, bên trong có nhồi thuốc làm sáng mắt,
đeo vào cảm thấy rất thoải mái. Mỗi khi cảm thấy mỏi mắt, cậu đều lấy ra
đeo một lúc rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Kết quả cuộc đấu cờ, Trương Ngạc đại bại. Cậu căn bản không hề tức
giận về kết quả này, bởi đến Tông tử Đại huynh còn không phải đối thủ của
Trương Nguyên, cậu đánh không lại Trương Nguyên cũng là chuyện bình
thường. Trình độ đã cách xa như vậy thì đâu có lí gì để bực dọc cơ chứ?
Trương Nguyên đang định cởi bịt mắt xuống, lại nghe Trương Ngạc nói:
- Giới tử, đợi một chút, ta có cái này thú vị lắm. Nếu đệ chỉ sờ vào mà
đoán được là vật gì thì ta mới tâm phục khẩu phục.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Còn không phục ư? Chẳng lẽ để ta bảy lần
bắt bảy lần tha, thắng hết lần này đến lần khác mới vừa lòng?” Cậu nói:
- Được, cứ thử xem sao.
**************************** Trong thư phòng của Trương Ngạc
có một mùi hương rất kì lạ mà không thể nhận ra nổi đó là mùi gì, đó là hỗn
hợp của rất nhiều các mùi hương khác nhau. Trương Ngạc vốn tính có mới
nới cũ, bát hương trầm trong phòng thường xuyên được thay đổi, nay dùng
Kê Thiệt, mai dùng Giai Nam, hôm sau lại đổi sang Hương Đàn. Trương
Ngạc tuy rằng hào hoa xa xỉ nhưng vẫn không thể nào biết thưởng thức
bằng Trương Đại, cậu ta chỉ là thích dùng những thứ mới lạ, cầu kì, đắt tiền
mà thôi.
Trương Nguyên cảm thấy hết sức ngột ngạt, sờ sờ vải bịt mắt, hỏi:
- Tân huynh có thứ gì mới lạ độc đáo muốn cho đệ xem vậy? À không,
là sờ chứ.