- Ai mà chẳng có sở trường riêng của mình. Đệ đấu cờ mồm với lão ấy,
chắc chắn lão ta đấu không lại đệ đâu.
Trương Nguyên nói:
- Thôi đừng lôi thôi nữa, hay là thế này nhé, đệ và huynh chơi cờ, nếu
huynh thua thì ngày mai phải dẫn đệ tới Đại Thiện Tự bái sư.
- Được.
Trương Ngạc nhận lời, rồi như nhớ ra điều gì, nói:
- À, nếu cậu thua thì sao?
Trương Nguyên cười nói:
- Đệ sẽ không thua đâu. Nếu thua thì sẽ không tới Đại Thiện Tự xin học
nữa.
Trương Ngạc cũng cười, luôn miệng kêu Trương Nguyên khôn lỏi. Hai
người vào trong nội phủ Tây Trương, tới thư phòng của Trương Ngạc chơi
cờ.
Nhìn thư phòng của Trương Ngạc, thay vì nói đây là phòng đọc sách thì
nói là nơi để giải trí thì phù hợp hơn.
Bởi lẽ sách chính kinh thì chẳng có mấy cuốn, còn song lục, phóng lao,
cờ vây... mấy thứ đồ này đã chiếm hết không gian trong phòng rồi.
Hai người đấu cờ vây, Trương Nguyên vẫn ngồi đánh cờ mồm như cũ,
Trương Ngạc bảo hắn dùng khăn bịt mắt lại, y nói như vậy sẽ ngồi đối diện
với nhau, mặt đối mặt, chứ ngồi nhìn lưng của Trương Nguyên, y cảm thấy
hắn xem thường mình quá.