- Đệ nói xem, nói xem, nói ra được nó dùng để làm gì thì ta sẽ tặng cho
ngay.
Trương Ngạc cao giọng nói, không tin Trương Nguyên đã từng gặp qua
vật này, bởi chính chính mình cũng chỉ vừa trông thấy nó hôm trước
Trương Nguyên móc vải lụa bên trong vật đó vào ngón trỏ, nói:
- Đệ gọi thứ này là mắt kính. Thứ này dùng để đeo lên mắt, giống như
đệ đeo bịt mắt này vậy. Thứ này rất sáng và trong suốt. Khi đọc sách quá
nhiều dẫn tới mỏi mắt, đeo vật này lên sẽ làm mắt đỡ mỏi và nhìn rõ hơn,
đúng không?... Tam huynh, sao không lên tiếng vậy?
Trương Ngạc trợn tròn hai mắt, kêu lên:
- Trương giới tử, sao đến cái này mà đệ cũng biết vậy. Chả lẽ trong mơ
đệ còn được thấy cả thứ này hay sao? Rốt cuộc là giấc mơ của đệ kéo dài
bao lâu mà cái gì cũng thấy, cái gì cũng có cả thế! Đúng là kì quái, kì quái
mà!
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Chuyện gì cũng lấy lý do nằm mơ thấy thì
có vẻ không ổn lắm.
Nghĩ vậy Trương Nguyên bèn cười đáp:
- Tam huynh học rộng biết nhiều mà cũng có lúc khinh suất vậy ư? Loại
kính này ở Tô Châu đã có từ mấy năm trước rồi. Đầu năm khi về quê thăm
ngoại, gia tỷ đã có lần nói với đệ rồi. Các học trò phủ Tùng Giang có người
cũng đeo thứ này, nên đệ chỉ cần sờ là biết ngay.
Tô Châu là nơi hội tụ đông đủ nhất của những thứ mới mẻ và kì lạ nhất
của Giang Nam, mà theo như Trương Nguyên biết thì thứ đồ này khoảng
trung kỳ thời Vạn Lịch đã xuất hiện rồi.
Trương Ngạc tỏ vẻ giận dữ: