Trương Nguyên buồn bã nói:
- Hay là học quán của Khải Đông tiên sinh đã dọn đi rồi?
Trương Ngạc nói:
- Khó trách, chắc ông già cổ hủ đó không có học trò nên đành phải rời
khỏi thôi.
Trương Nguyên nói:
- Hỏi các hoà thượng trong chùa sẽ biết ngay thôi.
Nói rồi Trương Nguyên cùng Trương Ngạc đi vòng lại tiền điện, vừa
hay gặp một tăng nhân, vị tăng nhân này chính là người trung niên ngày ấy
đã gặp qua ở hậu sơn, xem ra tăng nhân này rất có địa vị ở Đại Thiện Tự.
- Đại sư phụ cho con hỏi một chút, Khải Đông tiên sinh ở phía sau thiết
quán đi đâu cả rồi ạ?
Trương Nguyên cung kính hỏi.
Tăng nhân trung niên kia cũng nhận ra Trương Nguyên, chắp tay nói:
- A Di Đà Phật, Lưu thí chủ giảng dạy ngày lẻ, nghỉ ngơi ngày chẵn,
hôm nay là hai mươi bốn tháng bảy, sáng sớm Lưu thí chủ đã ra ngoài thăm
bạn bè rồi.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Hôm trước ta tới cũng là ngày chẵn chẳng trách không gặp được
người.
Trương Nguyên lại nói:
- Tạ ơn Đại sư phụ ngày mai con lại đến.