Trương Ngạc nói:
- Làm y như trong truyện Tam Quốc, phải Lưu Bị ba lần đến mời, đệ
xem ông già đó là Gia Cát Lượng chắc, theo lời ta đi tìm minh sư khác đi,
thiếu gì người giỏi văn bát cổ, chẳng qua Lưu Khải Đông được thêm vài
người biết tới thôi mà..
Tăng nhân trung niên cũng nhận ra Trương Ngạc là cháu của Trương
Nhữ Lâm, chính là người học trò bị Lưu thí chủ đuổi đi mấy hôm trước.
Trương Nguyên nói:
- Mặc kệ Khải Đông tiên sinh có chịu thu nhận ta hay không, nhưng vẫn
muốn gặp người một lần, ngày mai tự ta đến không phiền tam huynh đi
cùng nữa.
Chắp tay cáo từ với tăng nhân trung niên kia, nhớ đến chuyện hôm
trước, Trương Nguyên lập tức hỏi:
- Đại sư phụ, hôm trước ba tên lạc hổ gây rấy ở sau núi, không biết
chúng đã được đưa đến quan phủ chưa ạ?
Tăng nhân trung niên lắc đầu nói:
- Còn có thể xử lý như thế nào, những tên vô lại đó có thế lực chống
lưng, nên chúng đã được phóng thích ngay hôm đó, sau này tiểu tự này khó
lòng được thanh tịnh rồi.
Trương Nguyên cả kinh, chúng phóng thích ngay hôm đó ư, chỉ sợ bọn
vô lại này đã tìm đến phố Tam Đại rồi, phải lập tức qua bên đó xem sao,
nghĩ vậy Trương Nguyên quay sang Trương Ngạc nói:
- Tam huynh chúng ta đi thôi, đột nhiên ta nhớ tới một chuyện rất quan
trọng.