đánh bạc, ngặt nổi y có làm bại gia chi tử, cũng không có nhiều tài sản để
phá như Trương Ngạc.
Trương Nguyên chẳng còn thời gian mà nhiều lời với Trương Ngạc, cậu
ta nói:
- Huynh không đi vậy ta tự đi ------ Tiểu Vũ đi thôi.
Cùng với tiểu hề nô Vũ Lăng hướng đến thành bắc mà đi.
Trương Ngạc lại theo lên nói:
- Giờ trời mưa rồi huynh cũng rảnh rỗi, để huynh đi với đệ, mà ê này,
rốt cuộc đến phố Tam Đại có chuyện gì vậy?
Trương Nguyên nói:
- Tìm một người con gái bị ba gã vô lại ức hiếp mà hôm trước đệ gặp
phải ở sau tự đó, đệ đã giúp cô ta, ba tên vô lại cũng bị tóm, nhưng không
ngờ chúng đã được thả ra ngay hôm đó.
Trương Ngạc “Ồ” một tiếng hỏi:
- Con bé đó đẹp lắm phải không?
Trương Nguyên chưa trả lời anh ta đã tự mình bật cười nói:
- Chắc chắn phải là một nàng đẹp tuyệt trần rồi, ha hả…. nếu là bà già
thì đệ đã sớm bỏ mặc người ta rồi phải không nào?.
Có được người tộc huynh như vậy đúng là hết nói, Trương Nguyên nói:
- Nếu là lão bà thì ta cũng sẽ lo, lão bà về nhà hẳn sẽ dẫn một mỹ nữ ra
cho ta.
Trương Ngạc cười to luôn miệng nói: