Vẻ mặt của Trương Ngạc cũng rất nghiêm nghị chào từ biệt cao tăng
trung niên kia nói:
- Chúc đại sư phụ sớm được chứng nhận A Nậu Đa La Tam Miểu Tam
Bồ Đề.
Sau đó cười hì hì xoay người bỏ đi, rời khỏi đại điện cười ha ha.
Trương Nguyên biết “A nậu Đa La tam miểu tam bồ đề” ý chỉ trí tuệ vô
thượng và viên mãn, phàm nhân sao có thể chứng nhận trí tuệ vô thượng và
viên mãn, nếu chứng được viên mãn thì sẽ được đi tới thế giới cực lạc ở
phương Tây, tăng nhân trung niên không để ý đến sự chúc phúc của Trương
Ngạc, hiển nhiên y càng không muốn đến miền cực lạc.
Ra đến cửa của Đại Thiện Tự, tạm thời gió mưa đã tạnh, nhưng đám
mây đen nghịt u ám lại kéo đến rồi, chắc rất nhanh sẽ có trận mưa to nữa
đây.
Trương Ngạc hỏi:
- Giới Tử ngươi có chuyện gì gấp vậy?
Trương Nguyên nói:
- Đệ đến phố Tam Đại có chút chuyện, tam huynh có muốn đi cùng hay
không?
Trương Ngạc ngạc nhiên hỏi:
- Quái lạ nha, ngươi cũng đến khu Đoạ Dân à? Mà có tìm kỹ nữ cũng
không cần đến đó chứ, ha ha, hôm khác ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi đảm
bảo ngươi sẽ thấy phấn khởi như đang làm Phò mã trong mơ vậy.
Nếu Trương Nguyên của trước kia cứ tiếp tục cùng Trương Ngạc đi
quậy phá, chắc chắn sẽ trở thành bại gia chi tử, chỉ biết ăn uống chơi gái