- Chu cha, Giới Tử ta không vào đâu, dơ quá, đệ tự đi vào tìm người đi,
ta ở đây uống trà chờ đệ.
Xong quay sang nói với người hầu đang bung dù cho cậu ta:
- Năng Vượng, ngươi đi cùng Giới Tử đi, bảo vệ tốt cho đệ ấy đấy.
Đầu hẻm Chỉ Thủy có một quán trà, Trương Ngạc cùng người hầu nam
Tiểu Tư Phúc bước vào quán trà này, từ cửa sổ quán trà có thể trông thấy
Trương Nguyên và Tiểu Vũ, Năng Vượng ba người che dù đi vào cái phố
Tam Đại bùn lầy dơ bẩn không chịu nổi kia.
*** Trương Nguyên tay cầm chiếc ô giấy, cẩn thận tìm chỗ đặt chân.
Phố Tam Đại không có cống thoát nước, hễ mưa một cái là mặt đường lại
úng những nước là nước. Trương Nguyên phải tìm mấy hòn đá để đặt chân
cho khỏi ướt, nhưng những hòn đá cũng đã bị rêu phủ đầy, nếu không cẩn
thận cũng rất dễ bị trượt chân...
Đi trên con đường như thế này, một hai lần còn thấy hay hay, chứ những
cư dân sống ở đây ngày ngày bước lên con đường ngập úng lầy lội như vậy
đương nhiên sẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nhưng họ dù sao cũng thấy quen
với cảnh này rồi nên cũng chẳng oán thán nửa lời, thôi thì cố cắn răng sống
qua những ngày khó khăn vậy...