Vị công tử này chắp tay thi lễ, hành động này khiến cho người phụ nữ
có phần kinh ngạc nên nhất thời nghe không hiểu những lời Trương
Nguyên nói. Trương Nguyên phải nhắc lại một lần nữa, bà ta mới đáp:
- Không biết người công tử đang hỏi có phải là Chân Chân không? Mấy
hôm trước Chân Chân có tới Đại Thiện tự bán quýt.
Trương Nguyên nói:
- Chân Chân có biết võ nghệ không?
Người phụ nữ nói:
- Cái này thì tiện nữ không rõ, nhưng phụ thân của Chân Chân hình như
là biết võ đấy. Người ở đây thường gọi lão là “lực sĩ râu vàng”.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Râu vàng ư? Vậy chắc chắn là đúng rồi.
Cô thiếu nữ đọa dân kia bị bọn Lục Hổ ức hiếp nhưng chỉ dám bỏ chạy mà
không dám ra tay, có thể thấy bình thường cô ta rất ít khi để lộ thân thủ.
Ừm, Chân Chân à, cái tên này cũng hay nhỉ, “mộng lý chân chân ngữ chân
huyễn” ...
Hỏi rõ vị trí nhà của Chân Chân xong, Trương Nguyên cảm tạ người
phụ nữ kia rồi cùng Vũ Lăng, Năng Trụ tiếp tục tiến bước sâu vào con hẻm
nhỏ - nơi ở của những người đọa dân.
Người phụ nữ kia thấy ba người đã đi xa rồi mới bật ô lên, tiến về phía
đầu hẻm. Còn chưa tới đầu hẻm thì đã gặp ngay bốn gã đàn ông hùng hổ
bước lại, trên đầu mỗi người đội chiếc nón lá vành rộng, chân đi đôi giầy
rơm. Một tên trong số đó lớn tiếng quát:
- Tiện phụ kia, con tiện nữ mấy hôm trước bán quýt trước cổng Đại
Thiện tự có phải sống ở đây không?