- Vị thiếu gia này, hôm đó thật sự là đa tạ cậu. Hôm nay tới đây có
chuyện gì sao?
Dáng vẻ khiêm nhường của cô ẩn chứa cả sự đề phòng và kiên cường.
Cô không biết Trương Nguyên tìm tới nơi này làm gì, mấy ngày nay cô vẫn
nơm nớp không yên, chỉ sợ mấy tên lưu manh kia tìm được đến đây. Mặc
dù biết Trương Nguyên không cùng phe với bọn chúng nhưng cô vẫn
không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Trương Nguyên chưa kịp đáp thì chợt nghe trong buồng có tiếng đàn
ông vọng ra:
- Chân Chân, là ai vậy?
Thiếu nữ đọa dân tên Chân Chân không biết trả lời thế nào, đành quay
sang Trương Nguyên nói:
- Thiếu gia, cha ta hỏi cậu là ai?
Trương Nguyên mỉm cười đáp:
- Ta họ Trương, tên Nguyên, hay gọi còn là Trương Giới Tử, ta đang ở
phủ học cung bên kia kìa.
Người đàn ông trong buồng nói:
- Trương thiếu gia ư, thất lễ, thất lễ. Tiểu nhân dạo này không được
khỏe nên không đi hầu lệnh được. Thiếu gia tìm người khác đi, thật xin lỗi.
Rồi một tràng ho dữ dội từ trong phòng vọng ra.
Chân Chân thấy Trương Nguyên khẽ nhíu mày vẻ ngạc nhiên, đoán
chắc Trương Nguyên không phải tìm đến cha mình, liền hạ giọng:
- Cha ta là kiệu phu, bị bệnh đã mấy ngày rồi, không thể đi làm được...