đi bán quýt rồi, lại còn phải chăm sóc cho người cha bệnh tật nữa, cuộc
sống quả thực là khó khăn khổ cực quá...
Nhà này có lẽ chưa từng có vị khác quý như Trương Nguyên ghé qua
bao giờ nên Chân Chân cũng không biết phải làm thế nào để tiếp khách.
Mặt cô đỏ bừng, tay chân lóng ngóng, không dám nhìn thẳng vào Trương
Nguyên. Trương Nguyên phải nhắc:
-Hình như nồi thuốc sôi rồi đó.
Lúc này cô mới như bừng tỉnh lại, “Á” một tiếng rồi vội vàng nhấc ấm
thuốc xuống rót vào chiếc bát sứ, nói:
- Trương gia thiếu gia, đợi ta bón thuốc cho cha đã nhé.
Trương Nguyên nói:
- Lệnh tôn bị bệnh gì vậy?
Nghĩ thầm: “Cha cô được người ta gọi là lực sĩ râu vàng, lẽ ra thân thể
phải cường tráng khỏe mạnh mới đúng chứ, căn bệnh nào mà nghiêm trọng
tới mức làm ông ấy đổ bệnh vậy?”
Chân Chân nhìn bát thuốc trong tay đang bốc khói nghi ngút, nói:
- Phụ thân đột nhiên phát bệnh, toàn thân nóng hầm hập như lửa, cả
người da vàng khè ấy, lại mê man bất tỉnh suốt...
Một giọt nước mắt rơi vào bát thuốc, cô gái khẽ lau mắt...
Trương Nguyên cũng am hiểu đôi chút về kiến thức bệnh lý phổ thông,
nói:
- Đây là bệnh vàng da cấp tính. Cô đã mời thầy lang ở đâu tới xem bệnh
vậy?