- Trương thiếu gia, tiểu nhân là Mục Kính Nham. Đại ân đại đức của
cậu, cha con tiểu nhân cảm kích vô cùng.
Mục Kính Nham nghe con gái kể về câu chuyện ở Đại Thiện tự hôm đó,
cô đã được một thiếu gia cứu giúp. Con gái ông mới chỉ mười bốn tuổi, ông
cứ sợ kẻ giúp cô hôm ấy là vì có ý đồ gì. Hôm nay mới tận mắt trông thấy
Trương Nguyên, thấy cậu chỉ là một thiếu niên, tướng tá lại khôi ngô đạo
mạo nên cũng yên tâm.
Trương Nguyên thấy hai chân Mục Kính Nham đang run rẩy thì nghĩ
bụng, có lẽ ông không thể tự đi đến chỗ Lỗ Vân Cốc tiên sinh được, bèn
nói:
- Chân Chân, cô nương tìm một người hàng xóm nữa, ta ở đây đã có
một người hầu rồi, hai người dùng kiệu trúc bên ngoài đưa cha cô đi chữa
bệnh.
Mục Chân Chân nói:
- Ta có thể cõng cha đi mà.
Đúng lúc đó, một giọng nói hung dữ từ bên ngoài vang lên:
- Mục Chân Chân. Con tiện nhân Mục Chân Chân kia, mau ra đây cho
ông.