Năng Trụ bình thường đi theo Trương Ngạc, anh ta cũng khá là ngang
tàng.
Nhị Hổ, Tứ Hổ và Lục Hổ thấy Trương Nguyên từ cánh cửa nhỏ bước
ra, đồng loạt mở to mắt kêu lên:
- Sao lại là ngươi?
Nhị Hổ xoa ngực, tức giận nói:
- Tiểu tử thối, hại ông thiếu chút nữa bị kiện. Nếu không phải ông mày
có người trong nha môn thì đã khổ với mày rồi.
Trương Nguyên hỏi:
- Kẻ chống lưng cho các người ở nha môn là ai, mau nói ra cho ta được
sợ chút nào.
- Cho ngươi biết, Lưu… Tứ Hổ đang định kêu tên Lưu bổ đầu thì bị Nhị
Hổ ngăn lại. Nhị Hổ nheo mắt đánh giá Trương Nguyên một lượt, dù sao
cũng đã bị vạch mặt, không chút khách khí, hỏi:
- Tiểu tử, ngươi thật sự là cháu của Trương Nhữ Lâm sao? Ta nhìn
ngược nhìn xuôi, nhìn thế nào cũng không thấy giống. Mà ngươi chạy tới
cái xó này làm gì?
Năng Trụ tức giận nói:
- Dám kêu tên đại lão gia nhà ta như thế à, chán sống rồi phải không?
Năng Trụ cũng là một kẻ nóng nảy lỗ mãng, chẳng cần biết đối thủ có
mấy người đã xắn quần xắn áo hùng hổ tiến lên.
Trương Nguyên biết Năng Trụ không biết võ nghệ, khẳng định đánh
không lại bốn tên này, liền lên tiếng: