Trương thiếu gia, cậu đến có gì chỉ bảo sao?
Sống trong một ngôi nhà ọp ẹt, ẩm thấp thiếu ánh sáng này. Chân Chân
cũng giống như những cô gái đọa dân khác, trên người mặc một bộ y phục
màu xanh đen, nhưng khác với họ, cô có khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn cùng
đôi mắt xanh biếc như nước biển. Cô giống như một đóa sen trắng tinh khôi
mọc giữa chốn bùn hoang vậy. Đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi
bùn.
Trương Nguyên giũ giũ chiếc ô cho ráo nước, nói:
- Không có gì. Chỉ là tới xem xem mấy ngày nay đám lưu manh kia có
tới quấy rầy cô nương không thôi.
Chân Chân nói:
- Không. Ta còn sợ chúng kéo tới, đang lúc phụ thân bệnh nặng như vậy
thì đúng là phiền phức... Trương thiếu gia, cậu... muốn vào ngồi một lát
không?
Đôi má của Chân Chân thoáng ửng hồng, vừa thẹn thùng vừa ấp úng.
Mấy người hàng xóm đã thò đầu ra nhìn, chỉ đứng xem mà không nói
câu nào. Trương Nguyên nói:
-Được.
Rồi theo Chân Chân vào nhà. Căn nhà này vừa nhỏ vừa thấp, chỉ có hai
gian. Gian ngoài là chỗ để nấu cơm, có một cái bếp, một chiếc bàn gỗ và
mấy cái ghế đẩu. Tuy rằng tất cả đều đơn sơ nhưng lại rất sạch sẽ, không có
vẻ gì lộn xộn bừa bãi cả. Có điều trong phòng có mùi cỏ thuốc và mùi của
người bệnh. Trương Nguyên khá mẫn cảm với những thứ như vậy. Chiếc
ấm trên bếp đang sôi sùng sục, chắc cô đang sắc thuốc cho cha. Gia đình
này chỉ có hai cha con họ sao, cô gái này tuổi còn nhỏ như vậy mà đã phải