Người đàn bà vội vã nép vào một bên, hỏi lại:
- Là Chân Chân đúng không?
Gã đàn ông kia trợn mắt nói:
- Thậtgiả cái chó gì? Ta hỏi con bé bán quýt ấy. Bà biết nó không?
Người phụ nữ thấy bốn tên này tướng mạo hung hăng, xem chừng cũng
không phải hạng tốt đẹp gì nên không dám nhiều lời:
- Tiện nữ không rõ, mấy vị lão gia đi hỏi người khác đi.
Gã đàn ông kia “ Hừ “ một tiếng, hùng hổ bước đi, làm nước bẩn bắn
tung tóe lên người phụ nữ đó. Bà ta nghĩ thầm: “Đám người này cũng tìm
Chân Chân sao? Con bé này đã đắc tội gì chăng? Nhưng vị công tử nho nhã
ban nãy, chắc là không phải đến tính sổ với Chân Chân...”
*** Trương Nguyên theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ kia tìm được đến
một ngôi nhà bằng trúc đang khép kín, trước cửa còn có một kiệu trúc nữa.
Trương Nguyên thu ô lại, bước tới gõ cửa. Mới gõ được hai tiếng đã nghe
bên trong vọng ra tiếng nói:
- Ai đó?
Đúng là giọng của cô gái đọa dân kia rồi. Đám lưu manh kia vẫn chưa
tìm được tới đây, nghĩ vậy nên sự lo lắng của Trương Nguyên ban nãy giờ
đã được trút bỏ hoàn toàn. Cậu đáp:
- Là ta, Trương Giới Tử đây.
Thiếu nữ đọa dân đương nhiên không biết Trương Giới Tử là ai, nhưng
nghe giọng nói quen quen thì vội vã ra mở cửa. Thấy Trương Nguyên đang
đứng dưới mái hiên thấp nhà mình, đôi mắt xanh thẳm của cô mở to vì kinh
ngạc, vội vã cúi đầu vái chào, hỏi: