nha môn đã rồi tính, nếu huyện tôn đại nhân cho rằng đó là chuyện nhỏ thì
ta không còn gì để nói.
Lưu Tất Cường hít một hơi, Trương tiểu thiếu gia này quả nhiên lợi hại,
làm gì cũng phải làm đến cùng, nếu đã động tới huyện tôn đại nhân thì gã
không thể giúp cho bọn Nhị Hổ được nữa rồi. Trương Nguyên đã nói
những lời không thể hợp lí hơn được nữa, gã còn có thể nói lại gì nữa đây?
Lưu Tất Cường đành cúi người, nói:
- Vâng vâng, tiểu nhân sẽ phụ trách áp giải chúng tới hình bộ.
Trương Ngạc vốn không nghĩ tới việc bắt đám lưu manh giải lên quan,
thấy Trương Nguyên vừa nói như vậy, cũng reo lên:
- Đúng, phải giải lên quan. Mấy tên này cả gan dám nhảy lên đầu
Trương gia ta, không nghiêm trị làm sao được.?... Được rồi, Giới Tử, chúng
ta uống trà đi, ở quán trà kia đang kể “Thủy Hử “ đấy, kể cũng không tệ, đi
nghe đi, nghe một lát thôi.
Trương Nguyên nói:
- Tam huynh, đệ thành khổ chủ rồi, cũng phải đi gặp quan đó. Mấy ngày
trước vừa mới lên công đường về chuyện của Diêu Phục xong, hôm nay lại
phải đi rồi. Đệ cũng sắp thành thầy cãi rồi đấy, hay cho Năng Trụ thay đệ đi
đi. Huyện tôn đại nhân mà hỏi thì nói đệ bị thương, đang tới chỗ Lỗ Vân
Cốc đại phu xem bệnh.
Trương Ngạc cười ha ha, lệnh cho Năng Trụ đi tới huyện nha.
Lưu Tất Cường than thở:
- Mấy tên Nhị Hổ ngu ngốc này đúng là dẫm phải đinh rồi.