vừa đau vừa nhục. Bộ dạng thê thảm của chúng làm Trương Ngạc vô cùng
hả hê, không nhịn nổi cười nói:
- Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thú vị thật... Giới Tử, chúng ta
đi uống trà đi. Ố, đây là cô gái bán quýt đúng không?
Mục Chân Chân vội vàng núp sau lưng Trương Nguyên. Trương Ngạc
cười ha ha, nói:
- Yên tâm, Giới Tử là đệ đệ của ta, ta sẽ không tranh mỹ nhân với đệ ấy
đâu...
Trương Ngạc càng nói càng chẳng ra làm sao, Trương Nguyên vội vã
ngắt lời:
- Không đi uống trà vội, bắt bốn tên kia trói lại giải tới nha môn đã.
Lưu Tất Cường vừa nghe vậy thì giật mình kinh hãi, Trương Ngạc này
ghê gớm, Trương Nguyên kia còn ác độc hơn, đánh chán rồi còn bắt giải tới
nha môn nữa. Gã vội vàng hạ giọng:
- Giới Tử thiếu gia, việc này đừng làm to lên nữa. Bốn tên ngu ngốc kia
đã mạo phạm Tam công tử và Giới Tử thiếu gia, cho chúng một trận là
được rồi. Việc giải đi nha môn hay là... thôi đi, mấy chuyện nhỏ nhặt như
vậy không nên làm kinh động tới huyện tôn đại nhân.
Trương Nguyên nói:
- Lưu bổ đầu, không phải ta không nể mặt ông mà mấy tên lưu manh
này quả thực rất quá quắt, đây không phải là lần đầu chúng mạo phạm ta.
Hôm trước ở Đại Thiện tự chúng cũng muốn động thủ với ta rồi đó, hôm
nay lại còn mang cả vũ khí tới, nếu không phải Lưu bổ đầu xuất hiện kịp
thời thì có lẽ ta đã bị chúng đánh cho mất mạng rồi. Cứ đem giải chúng tới