- Tam công tử, chính là bốn tên côn đồ này, chúng cả gan dám đụng
chạm đến đại danh của lão gia, cực kì láo xược, còn muốn ra tay với...
Trương Ngạc quát:
- Thế mà ngươi không biết đường cho chúng nó một bài học à? Đánh!
Đánh mạnh vào cho ta!
Năng Trụ xông lên giáng cho Nhị Hổ một cú đấm một cú đá, Nhị Hổ
không dám đánh trả mà chỉ dám tránh đòn, cảnh cáo Năng Trụ:
- Đừng có mà ức hiếp người quá đáng….
Trương Ngạc thấy Năng Trụ một mình thân cô thế yếu, bèn quay ra đám
đọa dân đang xúm lại quanh đó nói:
- Mấy tên lưu manh này là tới đây để ức hiếp các người đó, cùng xông
vào đi, không sao đâu, cứ việc đánh, bổn thiếu gia làm chủ cho các người,
đánh cho hả hê đi, ai đánh hay sẽ có thưởng.
Nói rồi hắn lấy ra một thỏi bạc đặt trong lòng bàn tay, tính ra cũng phải
năm lượng.
Trương Nguyên đứng một bên thấy vậy thì thầm nghĩ: “Trương Ngạc
đúng là lắm tiền nhiều của, động một cái là lôi tiền ra được, mình thì không
thể bắt chước theo vậy được.”
Đám đọa dân hết nhìn Trương Ngạc, lại quay sang nhìn Trương
Nguyên, bọn họ vẫn tin tưởng Trương Nguyên hơn. Thấy vậy, Trương
Nguyên gật đầu xác nhận:
- Đánh đi.
Mấy gã thanh niên khỏe mạnh cường tráng cùng nháy mắt nhau xông
vào, cứ nhằm thẳng mặt, ngực của bốn tên lưu manh mà đánh. Những