Trương Nguyên vừa nghe vậy, trong lòng liền nghĩ hay là Lỗ Vân Cốc
và Diêu Phục có thù cũ? Bèn nói:
- Một lát nữa sẽ kể lại chi tiết với Lỗ tiên sinh sau, trị bệnh cứu người
trước đã. Ta còn có vật hiếm này đang muốn cùng Lỗ tiên sinh thưởng thức
đây Lỗ Vân Cốc khẽ mỉm cười, đi rửa tay trước rồiqua chỗ Mục Kính
Nham xem bệnh, hỏi thời gian phát bệnh và tình trạngbệnh, sau khi kéo mi
mắt của Mục Kính Nham, hỏi đã uống qua thuốc gì, Lỗ Vân Cốc khẽ nhíu
mày, đánh giá tình trạng bệnh của Mục Kính Nham, chỉgật đầumà không
nói gì, lại đi rửa tay, Lỗ Vân Cốc thích sạch sẽcòn hơn cả Nghê Nguyên Lộ
rồi.
Sau khi rửa tay xong, Lỗ Vân Cốc nói với Mục Kính Nham:
- Đây là bệnh vàng da ở giai đoạn nặng, để bệnh kéo dài lâu như vậy
mớitới khám bệnh, nếu không phải ngày xưa sức khỏe của ông tốt thì chỉ sợ
đã sớm phải bỏ mạng rồi thôi Mục Chân Chân hoảnghốt, vội vàng lên
tiếnghỏi:
- Lỗ tiên sinh, cha tôi… Hai hàngNước mắt cô tuôn trào.
Lỗ Vân Cốc không nhanh cũng không chậm, nói:
- Đương nhiên, thảo dược kia cũng có chút tác dụng đối với việc hạ
nhiệt, cho nên cho dù không đến chỗ ta trị bệnh thì cũng không chết, nhưng
dần dầnbụng sẽ bị trương phình, cùng lắm là kéo dài được 8 năm, 10 năm
rồi cũng chết.
Trương Nguyên nghe Lỗ Vân Cốc nói như vậy, bệnh này rõ ràng là có
thể trị được,. Bệnh vàng da cấp tính không thể coi là bệnh là nan y, cậu
cười nói:
- Lỗ tiên sinh, ông dọa người mà giọng điệu bình tĩnh như vậy, bệnh
nhân thể nàocũng bị ông doạ chết, mau kê đơn thuốc cứu người đi.