- Đi về đi, chăm sóc cha ngươi cho tốt.
Mục Chân Chân lại chuyển qua dập đầu đa tạ Trương Nguyên, hai mắt
ngân ngấn nước:
- Trương thiếu giaTrán cô dính đầy những bùn là bùn.
Trương Nguyên muốn tới đỡ nhưnglại sợ làm cô kinh sợ, bèn nói:
- Mau về sắc thuốc, uống thuốc sớm ngày nào tốt ngày đó, sau này cứ
việc đến chùa Đại Thiện bán quýt, không sao đâu.
Sau khi hai cha con Mục Kính Nham, Mục Chân Chân đi về, vì hôm
nay trời mưa mưa nên hiệu thuốc cũng rảnh rỗi, Lỗ Vân Cốc liền cùng
Trương Nguyên ra sau tiểu viện của tiệm thuốc ngắm hoa nói chuyện, dặn
dò Vũ Lăng, nói:
- Ngươi về nhà nói cho thái thái ngươi biết, Giới Tử thiếu gia sẽở chỗ ta
dùng cơm trưa.
Vũ Lăng thấy thiếu gia không có ý kiến gì, liền che dù trở về. Cơn mưa
này kéo dài rả ríchmãi không ngớt Lỗ Vân Cốc gọi tiểu đồng nấu trà Tùng
La đãi Trương Nguyên. Lỗ Vân Cốc mặc dù chỉ là thầy thuốc, nhưng rất
ngông nghênh đến Hầu Huyện lệnh lão cũng sẽ không lấy trà Tùng La ra
chiêu đãi, chỉ có bàn bè lão coi trọnghoặc chơi thânthì mới lấy loại trà ngon
thượng đẳng này đãi khách. Trương Nguyên mặc dù chỉ là một cậu thiếu
niênnhưng Lỗ Vân Cốc đã xem như là bạn rồi —— Trương Nguyên chậm
rãi thưởng thức một ngụm trà thơm, tán thưởng nói:
- Trà ngon, bình thường chỉ được uống trà Lục An, thỉnh thoảng mới
được nhâm nhi một chén trà Tùng La, mới đặc biệt cảm nhận được mùi
hương thơm ngát thông linhnhư vậy. Vân Cốc tiên sinh hay uống trà Tùng
La, không được có thể nghiệm tuyệt vời giống như tại hạ rồi.