đóa Thu Quỳ mới nở.
Thu Quỳ ướt mưa, màu như màumật, nhị hoa nho nhỏ, trôngrất xinh
xắnđẹp mắt, tiểu viện này tuy chỉ rộng khoảng nửa mẫu, nhưng nhờ sự vun
bón cẩn thận của Lỗ Vân Cốc nên bốn mùa đều có hoa cỏ.
Lỗ Vân Cốc lại hỏi chuyện xin học của Trương Nguyên, chuyện Trương
Nguyên ở trường xã lên án kịch liệt thầy Chu Triệu Hạ cũng đã bắt đầu lan
truyền mọi người khen Sơn Âm Trương thị xuất nhân tài, một thanh y nho
đồng mà có thể hỏi cho tú tài phải á khẩu, không trả lời được, thật là
chuyện hiếm có.
Trương Nguyên nói:
- Cầu thầy giỏi đúng là khó, chùa Đại Thiện ta đi qua hai lần rồimà vẫn
chưa gặp được Lưu Khải Đông tiên sinh Sáng mai ta lại đi, nhất định phải
khiến cho Khải Đông tiên sinh nhận ta làm đệ tử mới thôi.
Lỗ Vân Cốc nói:
- Tốt, Giới Tử nỗ lực cầu học như vậy, sau nàykhoa cử thành danh chớ
nhìn ta như người qua đường là được rồi.
Trương Nguyên cười nói:
- Lỗ huynh có trà ngon như vậy, hoa đẹp như vậy, tiểu đệ muốn ngày
nào cũng đến quấy rầy, chỉ sợ người khác nói Trương thiếu gia là một ma
ốm, mỗi ngày đều phải ra vào hiệu thuốc, về sau không ai làm mai mối cho
tiểu đệ thôi.
Lỗ Vân Cốc cất tiếng cười vang, nghĩ tới một chuyện, hỏi:
- Ngươi nói có vật hiếm muốn cho ta xem, là cái gì vậy?
Trương Nguyên nói: