- Quên mất, là mắt kính, ở trên người Tiểu Vũ, hôm nào sẽ cho Lỗ
huynh xem.
Lỗ Vân Cốc không biết mắt kính là vật gì, cũng không hỏi nhiều.
Trương Nguyên ở chỗ Lỗ Vân Cốc dùng cơm trưa, đang chuẩn bị về thì
thấy tiểu hề nô Vũ Lăng dẫn sai dịch Lưu Tất Cường và một người dáng
dấp có vẻnhư là một mộ khách tìm tới. Mộ khách này họ Chử, y là thay mặt
Hầu Huyện lệnh đến thăm Trương Nguyên. Lưu Tất Cường dẫn Trương
Nguyên vào trong nhà, tiểu hề nô Vũ Lăng dẫn hai người đến hiệu thuốc Lỗ
thị.
Chử mộ khách tỏ ra rất khách khí, hỏi thăm vết thương của Trương
Nguyên, còn nói Huyện tôn đại nhân rất tức giận, nhất định sẽ nghiêm trị
mấy tên lưu manh đó… Trương Nguyên nói:
- Vết thương của ta không có gì đáng ngại, va chạm một chút thôi mà,
đã uống thuốc trị thương của Lỗ tiên sinh kê cho rồi, Lỗ tiên sinh nói không
có gì đáng ngại, chỉ là gặp phải chuyện này nên đến nay vẫn còn nơm nớp
lo sợ —— đa tạ Huyện tôn đại nhân quan tâm, Chử tiên sinh vất vả rồi.
Chử mộ khách thấy Trương Nguyên không việc gì, bèn nói:
- Huyện tôn kêu tại hạ hỏi Trương công tử, bốn tên lưu manh kia nên xử
trí như thế nào, Trương công tử là nguyên cáo mà.
Sai dịch Lưu Tất Cường Khom người đứng hầu một bên, oán thầm:
- Từ khi nào nguyên cáo có thể thay Huyện tôn phán án rồi, còn không
thèm sai người tới hiện trường điều ta kĩ càng nữa.
Chợt nghe Trương Nguyên nói: