- Những tên đó vô cùng quá quắt, sách nhiễu dân chúng quá đáng, đến
cả chùa Đại Thiện cũng không để yên. Mấy hôm trước tăng sư của tự
không phải tóm được ba tên lưu manh đưa lên hình khoa huyện rồi đó ư,
ngay hôm đó đã liền thả ra rồi, không có cách nào trừng trị cho nên mới
xảy ra chuyện hôm nay. Học trò nghe nói bang này tự được xưng là Thập
hổ bang, ước chừng hơn mười tên, là một lũ vô lại, cả ngày ăn không ngồi
rồi, cậy khỏe bắt nạt yếu, bắt nạt người lương thiện, lừa gạt tiền bạc, tiếng
xấu của chúng đã ầm ĩ một phương. Huyện tôn đại nhân nếu có thể vì dân
trừ cái hại này, dân chúng Sơn Âm nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi, cảm ơn
Huyện tôn đại nhân.
Lưu Tất Cường kia thầm nghĩ:
- Xong rồi, bọn Nhị Hổ lúc này không tránh khỏi bị lưu đày sung quân
rồi, Sơn Âm Thập Hổ tận diệt rồi.
Chử mộ khách gật đầu nói:
- Tại hạ hiểu rồi, ta nhất định sẽ đem lời của Trương công tử ổituyền đạt
lạicho Huyện tôn, Trương công tử cứ yên tâm dưỡng thương, tại hạ về
huyện nha phụng mệnh trước.
Trương Nguyên nói:
- Được, qua hai ngày nữa, sức khỏe học trò tốt lên chút rồi, nhất định sẽ
đến huyện nha cảm tạ sự quan tâm bảo vệ của huyện tôn Đúng rồi, học trò
xin mạo muội nói một câu, lúc bắt Thập Hổ chớ để rò rĩ tin tức, không
được để cho cá lọt lưới.
Lưu Tất Cường cảm thấy căng thẳng hẳn lên, lời này của Trương
Nguyên rõ ràng là đang nhằm vào hắn, cảnh cáo hắn không được mật báo
trước cho bọn Nhị Hổ, để tránh cho mấy tên vô lại đó chạy trốn mất.