cậu nguyện hành y tế thế giống như Lỗ Vân Cốc, nhàn rỗi thổi sáo ca hát,
chăm sóc hoa cỏ; hoặc là như Đại huynh Trương Đại làm một quý tộc
thanh cao (con ông cháu cha thô tục như Trương Ngạc không đáng suy xét)
du sơn ngoạn thủy, thưởng thức bao cái đẹp trên đời.
Nhưng mà thời thế không cho ta được thong dong như vậy. Bạn ở nơi
này ung dung thong thả, quân nông dân khởi nghĩa khắp nơi sắp đuổi giết
đến nơi rồi, kị binh Mãn Thanh từ phương Bắc cũng sắp tràn xuống phía
Nam rồi, đến lúc đó hỏi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Lưu
Tông Chu tuy là tinh thông Ngũ kinh, thi thư đầy bụng, nhưng không có kế
sách cứu nước, hoặc nói tuy có kế sách cứu nước nhưng đều viển vông
không thực tế. Ông quyết tuyệt thực để tỏ rõ khí tiết, điều này có thể khiến
cho người ta kính nể, nhưng với nước với dân có ích lợi gì chứ, cũng chỉ
được xem như là chỉ lo thân mình mà thôi… Còn cậu, Trương Nguyên -
Trương Giới Tử, tập hợp trí tuệ của hai con người trong một, , có thể ở cuối
thời phồn hoa này mà nhìn thấy được những bi thương đằng sau đó, sống
trong sự bình yên mà cảm nhận được nỗi buồn phiền, có con mắt hơn
người, có tầm kiến giải cao siêu, luận bàn được cả những chuyện mang tầm
cỡ lớn lao. Người đời đều say, duy mình ta tỉnh, nhìn kia, trong chiếc áo
choàng hoa lệ ấy đều là rận, cậu có thể ung dung bình thản đến khi đầu bạc
để theo đuổi học vấn sao?
Đời người chính là một chặng đường tu hành, quan trường chính là nơi
tu hành tốt nhất, cho nên nhất định phải đỗ khoa cử, nhất định phải làm
quan, như vậy mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, cũng không
nhất thiết vì hai việc này mà ép buộc bản thân mình quá tới mức cơm nước
không màng, nói năng vô vị, cả ngày chỉ chăm chăm lo lắng chuyện đất
nước. Không cần gấp, bây giờ mới là năm Vạn Lịch thứ 40, cậu mới 15
tuổi, cuộc sống như thế nào thì cứ như thế, cần là cần tìm được 1 con
đường chính xác, hướng về mục tiêu trước mắt để kiên trì bước tiếp. Cũng
không phải buồn bực vì bị cản đường, cứ việc ăn uống vui chơi, chỉ cần