Lỗ Vân Cốc cười nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta là đại phú hào hay sao? Tùng La ba lượng bạc một
cân, ngày thường ta cũng tiếc không dám uống, hôm nay là được hưởng sái
của ngươi đó… nói ta nghe xem, Diêu cò mồi lần này đã bại trong tay
ngươi như thế nào?
Trương Nguyên liền đem chuyện ngày đó ở công đường kể cho Lỗ Vân
Cốc, Lỗ Vân Cốc gật đầu nói:
- Ngươi có Túc Chi tiên sinh, Vương Quý Trọng tiên sinh chiếu cố, Hầu
Huyện tôn lại coi trọng ngươi, Diêu cò mồi tất nhiên không hại được ngươi
rồi, thím ta năm đó cũng bị tên ác ôn này hại cho treo cổ tự sát đó—— Lỗ
Vân Cốc mặt đỏ gay lên vì giận dữ, tỏ vẻ không vui đưa chén trà lên uống.
Trương Nguyên nói:
- Nếu không ngại, Lỗ huynh có thể kẻ cho ta nghe. Diêu cò mồi kia ác
giả ác báo, xui xẻo như vậy là phải rồirồi.
Lỗ Vân Cốc giương mắt nhìn Trương Nguyên, cười cười, nói:
- Ngươi tuy rằng trí tuệ hơn người, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, người
này tâm địa hiểm ác xấu xa sau này ta sẽ kể cho ngươi.
Trương Nguyên cũng không truy hỏi đến cùng, tránh cho LỗVân Cốc
khỏi khó xử, dù sao Trương Ngạc cũng sẽ cho người nghe ngóng về những
chuyện ác của Diêu cò mồi, Chuỵệnthím của Lỗ Vân Cốc đã bị Diêu cò
mồi bức tử chắc cũng sẽ hỏi thăm được.
Lỗ Vân Cốc đứng lên nói:
Không nói những chuyện này nữa, Giới Tử, qua xem Thu Quỳ này nở
có đẹp không? Rồi gã ra mở ô cùng Trương Nguyên ra ngoài sân ngắm ba