Lỗ Vân Cốc bị Trương Nguyên nói như vậy, vẻ nghieê nghị ban đầu
cũng biến mất,. ông liền kê một đơn thuốc:
“Sừng tê giác một đồng, Hoàng Liên ba đồng, Xuyên Tâm Liên bốn
đồng, rễ Bản Lam một lượng, Sơn Chi bốn đồng, Đan Da bốn đồng, Huyền
Ba tám đồng, Sinh Địa tám đồng, Liên Vểnh bốn đồng, Nhân Trần hao năm
đồngvà hiệu thuốc bắc Lỗ thị độc chế An Cung Ngưu Hoàng hoàn. An
Cung Ngưu Hoàng hoàn do hiệu thuốc bắc Lỗ thị độc chế.
Thuốc này hẳn là không rẻ, vừa có sừng tê giác vừa cóNgưu Hoàng,
Trương Nguyên nói:
- Lỗ tiên sinh, tiền chữa bệnh và tiền thuốc đềutính cho ta, mấy ngày
nữa thanh toán cả thể.
Lỗ Vân Cốc “ Ừ “ một tiếng, kêu tiểu đồng của hiệu thuốc lấy thuốc gói
thuốc xong, chỉ dẫnliều lượng và cách sắc thuốc, nói:
- Khiêng hắn vềđi. Khoảng bảy ngày thì có thể khỏi hẳn rồi.
Hai đọa dân nâng kiệu trúc lên đi ra cửa chính của hiệu thuốc, người
đàn ông râu vàng nằm trên kiệu luôn miệng cảm ơn:
- Đa tạ đa tạ, đa tạ Trương gia thiếu gia, đa tạ Lỗ tiên sinh.
Đọa dân chân chấtnày không biết làm như thế nào để bàytỏ sự cảm kích
của mình, chỉ biết quay sang con gái, rưng rưng nói:
- Chân Chân, mau dập đầu đa tạ hai vị ân nhân.
Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân vội quỳ xuống dập đầu đa tạLỗ Vân
Cốc. Lỗ Vân Cốc thấy việc như vậy đã nhiều, chỉ nhận cái dập đầu của
Mục Chân Chân, mà không cho người bệnh dập đầu. Sợ người bệnh sẽ áy
này, ông chỉ giơ tay nói: