Trương Nguyên thấy vị Hoàng Mặc Lôi đến từ Cửu Giang này đội khăn
vuông, mặc áo dài, hiển nhiên cũng là sinh đồ. Học trò Lưu Tông Chu thu
nhận ở đây ngoài thần đồng Kỳ Bưu Giai ra còn lại đều là có công danh
sinh đồ trở lên. Trương Nguyên nghĩ: “ Hy vọng ta có thể trở thành người
ngoại lệ thứ hai.”
Kỳ Bưu Giai đi qua nhìn tấm giấy trên vách tường, thì thầm:
- Bạo hổ phùng hà, phú quý khả cầu.
Liếc nhìn Trương Nguyên, rồi ngồi xuống chiếc bàn gỗ sam bên trái.
Người hầu của gã đem giỏ sách đặt trên bàn, rồi đi về trước.
Trương Nguyên cũng nhìn tám chữ đen đó. Nét chữ đẹp đoan trang lão
luyện, nhìn rất có lực, chắc hẳn là chữ của Lưu Tông Chu. Trương Nguyên
nghĩ thầm: “Tay không bắt cọp, phú quý có thể cầu” , chắc là đề văn hôm
nay chăng?
Kỳ Hổ Tử lấy một bình sứ nhỏ, đổ mấy giọt nước vào nghiên mực, bắt
đầu mài mực, động tác không nhanh không chậm. Chân mày của thần đồng
chỉ mới mười một tuổi này nhíu lại, chắc chắn là bắt đầu căng thẳng suy
nghĩ.
Trương Nguyên cũng không hỏi nhiều, không hiểu thì có thể theo dõi.
hắn muốn xem Kỳ Bưu Giai viết văn “Tứ thư” như thế nào, “Tay không bắt
cọp” và “Phú quý có thể cầu” đều từ trong “Luận ngữ • thuật nhi đệ thất”,
là hai đoạn không liên quan đến nhau.
Khổng tử nói với Nhan Uyên:
- Dùng ta thì ta phò tá, không dùng thì ta đi ở ẩn, chỉ có ta với ngươi
làm được thế thôi.
Tử Lộ tỏ vẻ không vui, hỏi: