đầu của Chu Nguyên Chương khi sáng chế ra văn bát cổ, ngài muốn người
đọc sách trong thiên hạ đem tài trí của mình đặt toàn bộ tâm chí vào
phương diện này, mài đi sự góc cạnh và cá tính trong con người của họ, và
như thế, sự thống trị của đã Chu thị có sự phòng thủ vô cùng kiên cố rồi.
Trương Nguyên đọc qua không ít cổ văn của danh gia thời Đường -
Tống, cuốn “Cổ văn quan chỉ” cũng đã đọc kĩ rồi, còn văn bát cổ lại chưa
từng đọc qua, chỉ biết đólà lời nói thay mặt cho thánh hiền, là mô phỏng
giọng điệu của thánh hiền để trình bày, lý giải, phát huy ngữ nghĩa; thay
mặt Khổng phu tử, từ góc độ, tư duy của Khổng phu tử để suy nghĩ vấn đề
điều này đòi hỏi một sức tưởng tượng nhất định, còn cách thức cơ bản của
bát cổ văn là phá đề, thừa đề (vế thứ hai trong văn bát cổ, tiếp theo vế phá
đề, nói rõ hơn mục đề), đoạn khởi giảng (đoạn thứ ba trong văn bát cổ, tóm
tắt toàn bài để chuyển sang nghị luận), chính văn, chính văn nhất thiết phải
dùng bốn nhóm của hai câu đối lập có các câu có quan hệ logic...
Lần lượt có thêm ba sĩ tử nữa bước vào trong thư phòng, lớn tuổi nhất là
một người đã gần bốn mươi tuổi, lớn hơn cả thầy Lưu Tông Chu. Năm Vạn
Lịch thứ ba mươi chín, Lưu Tông Chu lúc đó hai mươi bốn tuổi đậu tiến sĩ,
năm nay hẳn là đã ba mươi lăm tuổi. Ba sĩ tử này nhìn tám chữ trên tường
rồi đều bắt tay ngay vào làm bài của mình, cũng không ai để ý đến Trương
Nguyên.
Thư phòng tổng cộng có 6 chiếc bàn lớn, năm bàn đã có người, chiếc
bàn còn lại không thấy có ai đến, Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Không có ai là tốt nhất tốt nhất, xem như thuộc về ta rồi, ta xem Kỳ
Hổ Tử viết bài giải nghĩa đề “Tứ thư” thế nào trước đã.
Thấy Kỳ Bưu Giai chấp bút hơi lắc đầu, đã viết mấy hàng lên giấy, liền
đi đến bên cạnh xem sao, còn chưa nhìn thấy rõ chữ trên giấy là gì, Kỳ Bưu
Giai liền quay đầu nói: