- Giới Tử huynh, huynh đừng đứng bên cạnh ta, bị người ta nhìn chằm
chằm như vậy ta không viết được, chờ ta viết xong sẽ cho huynh mượn
giấy bút.
Tiểu thần đồng mà vẫn rất lịch sự lễ độ. Trương Nguyên cười cười,
thong thả bưới ra ngoài. Kỳ Hổ Tử không cho hắn xem thìngười khác càng
không cho hắn xem. Đang cảm thấy nhàm chán, chợt nghe vị sinh đồ đến
từ Cưu Giang tên Hoàng Mặc Lôi kia hạ giọng nói:
- Trương huynh...
Trương Nguyên tiến đến, Hoàng Mặc Lôi chỉ tấm giấy làm bằng trúc
viết đầy chữ Tiểu Khải trên bàn nói:
- Đề này đệ đã làm xong rồi, Trương huynh có thể tham khảo một chút,
đừng trích nguyên văn, nếu không Khải Đông tiên sinh sẽ đuổi huynh đi
đó.
Trương Nguyên vốn định tham khảo một chút xem người khác viết thế
nào, nghe Hoàng Mặc Lôi nói vậy tạm thời lại không muốn xem nữa., Viêt
ra thành như thế nào thì cứ đểnhư thế đó, dù sao ta đích thật là chưa từng
học qua bát cổ, ta chỉ theo kinh dịch liên tưởng phát triển mà thôi, cười nói:
- Đa tạ Hoàng huynh, Hoàng huynh viết xong, cho đệ mượn bút mực
dùng một chút.
Hoàng Mặc Lôi nói:
- Trương huynh, mời.
Liền rời khỏi chỗ ngồi, ra khỏi thư phòng.
Trương Nguyên ngồi xuống, giữ thẳng lưng, trải rộng một tấm giấy trúc
Phúc Kiến ra, chấm mực trên nghiên, bắt đầu viết. Chữ viết của hắn không