thể coi là đẹp, nhưng cũng có thể miễn cưỡngđọc được Trang giấy đã viết
đầy hai trăm chữ mà vẫn chưa xong, lại lấy một tờ giấy khác viết thêm
trang nữa, thiên thứ nhất cũng coi như đã xong. Khi hắn đặt bút xuống
ngẩng đầu lên thì thấy cách vài bước có một vị nho sĩ trung niên đang đứng
ở đó nhìn mình.
Nho sĩ này tầm hơn ba mươi tuổi, mặt chữ điền, người gầy, lông mày và
xương gò má nhô lên, mũi cũng cao, tất cả đường nét trên mặt đều hiện lên
vẻ tuấn tú mà rất nghiêm khắc, dáng điệu rất nghiêm túc, không biết là đã
đứng ở đó từ lúc nào, Trương Nguyên viết rất chăm chú nên không chú ý,
giờ trông thấy đoán là Lưu Tông Chu, vội đứng lên nói:
- Học trò Trương Nguyên bái kiến Khải Đông tiên sinh.
Nho sĩ trung niên này quả thực là Lưu Tông Chu, khẽ mỉm cười, nói:
- Ta nghe bằng hữu nói về ngươi rồi, ngươi lấy “ Xuân thu “ làm gốc ư?
Trương Nguyên không biết là ai đã nhắc tới hắn với Lưu Tông Chu,
thấy Lưu Tông Chu thần thái ôn hòa, xem ra ấn tượng của ông về hắn cũng
không tệ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, cung kính đáp:
- Bẩm tiên sinh, học trò mới học xong “Xuân thu tam truyền”, lĩnh hội
không sâu, hôm nay đến là muốn bái tiên sinh làm thầy.
Lưu Tông Chu gật gật đầu, nói:
- Đề Tứ thư nghĩa này ngươi cũng làm rồi ư, đưa ra cho ta xem một
chút.
Trương Nguyên nói:
- Học trò trước nay chưa từng học qua chế nghĩa, đề này là tự phát huy
theo ý mình, cũng không hợp quy tắc bát cổ, xin tiên sinh chỉ ra chỗ sai.