Vừa mới nghĩ tới đó, nó chợt nghe thấy thiếu gia nói:
- Tiểu Vũ! Ngươi không được lên tiếng.
Vũ Lăng thưa một tiếng rồi thè lưỡi, nghĩ thầm:" Thiếu gia thành thần
tiên rồi hay sao mà biết được ta đang nghĩ gì?" Sau đó, nó liền ngồi xuống,
mím môi nhìn vị thiếu gia đang bịt mắt câu cá.
Chỉ thấy thiếu gia vung cần một cái, thi thoảng hơi lắc nhẹ cổ tay khiến
cho mồi câu ở trong nước di chuyển. Một lát sau, cái lông ngỗng được làm
thành phao đang nổi trên mặt nước chợt chìm xuống.
Vũ Lăng đang định nhắc nhở thiếu gia thì chợt nhớ ra thiếu gia vừa mới
nói mình không được lên tiếng đành phải mím môi thật chặt mà nhìn cái
phao chuyển động. Nó hết sức nôn nóng. Nhưng thiếu gia vẫn hết sức bình
tĩnh như cơ bản không hề biết con cá đã cắn câu.
Đúng lúc này, thiếu gia chợt giật cần một cái. "Vù" một con cá nhỏ dẹp
màu đen bắn lên trên không rồi rơi xuống đất dẫy đành đạch.
- Oa! Một con cá nhỏ. Con này dài khoảng bốn tấc.
Vũ Lăng mừng rỡ chạy tới vừa gỡ cá vừa khen:
- Thiếu gia thật lợi hại. Bịt mắt mà vẫn có thể câu được cá.
Thả con cá vào trong giỏ, Vũ Lăng vui vẻ nhanh chóng ngắt một đoạn
giun rồi móc vào lưỡi câu để cho thiếu gia tiếp tục câu cá. Bất chợt, nó
nghe thấy thiếu gia nói:
- Phía Tây Trương có người tới. Nhìn xem là ai?
Vũ Lăng bước ra khỏi cây cầu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chạy
về bẩm với Trương Nguyên: