Trương Bảo Sinh bỏ năm mươi lượng bạc mua một cái lô đồng thời
Tuyên Đức, Trương Ngạc lấy ra xem thấy màu đồng đã xỉn liền bỏ vào
trong lò than để luyện không ngờ đốt cháy. Tuy nhiên gã cũng vẫn thản
nhiên như không có việc gì.
Việc đốt chảy cái lò Tuyên Đức, Trương Nguyên tận mắt nhìn thấy.
Trước kia, Trương Nguyên suốt ngày đi theo gã cho nên hết sức hâm mộ
với chuyện vung tay của Trương Ngạc, luôn hận sao không được sinh ra ở
Tây Trương.
Mẹ của Trương Nguyên là Lữ thị mặc dù rất yêu hắn nhưng gia cảnh
như vậy cũng không thể sánh với mẫu thân của Trương Ngạc là Vương phu
nhân muốn cho Trương Ngạc bao nhiêu bạc thì cho. Mỗi tháng, mẹ của
Trương Nguyên chỉ trích cho hắn sáu tiền để tiêu vặt. Lẽ ra với sáu tiền
cũng đủ cho một nhà ba người ăn no nửa tháng nhưng Trương Nguyên đi
theo Trương Ngạc ăn chơi như vậy cũng cảm thấy số tiền đó thật sự rất ít.
- Thiếu gia! Chúng ta về đi.
Đứa hầu Vũ Lăng đi với Trương Nguyên nên rất sợ Trương Tam công
tử. Cái tên đó vốn vui buồn bất thường. Trước kia y cũng hay trêu đùa
Trương Nguyên nhưng có một lần không hiểu tại sao lại tát Vũ Lăng một
cái rồi ném cho nó nửa lạng bạc, nói là tiền phát chẩn rồi cười ha hả mà bỏ
đi. Vũ Lăng mặc dù là gia nô, được nửa lạng bạc nhưng vẫn cảm thấy nhục.
Trương Nguyên "ừ" một tiếng rồi vịn vai Vũ Lăng bước đi. Bất chợt
hắn nghe thấy từ trên cầu có tiếng người giống như tiếng vịt thốt lên:
- Hóa ra là giới tử! Nghe nói mắt người có bệnh nhưng ta vẫn chưa có
thời gian tới thăm. Ngươi đừng có trách. Bây giờ, mắt ngươi có đỡ chút nào
chưa?
Người đó vừa nói vừa bước nhanh xuống dưới cầu, bám theo sau là rất
nhiều tiếng bước chân, tiếng cười nói. Cả đám ca kỹ đó toàn là người trẻ