tuổi chừng mười bốn, mười lăm tuổi.
Người có tiếng như tiếng vịt đó chính là Trương Ngạc. Mười sáu tuổi
nên Trương Ngạc bước vào tuổi phát triển, vỡ giọng nên hơi khó nghe.
Trương Nguyên đứng lại nói:
- Tốt hơn nhiều. Đa tạ Tam huynh quan tâm.
Trương Ngạc phe phẩy cái quạt, híp mắt nhìn Trương Nguyên rồi cảm
thấy rất hứng thú với miếng vải xanh bịt mắt của y mà hỏi:
- Giới Tử! Lỗ Vân Cốc nói mắt ngươi có thể sáng lại được hay không?
Trương Nguyên trả lời:
- Không.
Trương Ngạc nói:
- Vậy thì thật khó coi...
Cái đám thiếu niên đi sau y nghe thấy vậy liền cất tiếng cười ha hả.
"Vui lắm sao?" Vũ Lăng đang đỡ Trương Nguyên liền bĩu môi, nghĩ
thầm:" Ngươi cứ thử giả mù xem."
Trương Ngạc nói:
- Mù thực ra cũng chẳng sao. Chẳng phải có một vị cổ sư cũng bị mù
nhưng đánh đàn tam huyền thạt hay.
Thấy Trương Nguyên không trả lời, lại đeo miếng bịt mắt, y liền đi tới
gần nói:
- Giới Tử! Để ta xem mắt ngươi xem thế nào.