Y giơ tay lên định gỡ miếng che mắt của Trương Nguyên xuống.
Trương Nguyên vội vàng lùi lại một bước.
Vũ Lăng vội vàng nói:
- Tam công tử! Mắt của thiếu gia nhà ta không thể nhìn ra ánh sáng. Lỗ
danh y đã căn dặn như vậy.
Trương Ngạc cũng không phải là loại người không biết điều. Hơn nữa,
cả hai cũng là anh em trong họ, nếu cố tình giật mình che mặt của Trương
Nguyên xuống thì không hay lắm. Y liền gấp cái quạt xếp cầm trong tay rồi
nói với Trương Nguyên:
- Giới Tử! Bỏ miếng che mắt xuống cho ta xem, ta sẽ tặng cái quạt này
cho ngươi. Đây là cái quạt xếp mà ngươi rất thích, nó được Trầm Thiếu
Lâu ở Tô Châu làm ra.
Trương Ngạc thích lấy bạc, lợi ra để dụ người khác, hơn nữa lần nào
cũng thành công. Gã không ngại để cho người khác có được lợi ích, còn
mình thì dụ dỗ người ta khuất phục mình.
Trương Nguyên thầm nghĩ lại thì nhớ ra năm trước, có đi theo Trương
Ngạc tới Tây Thành du ngoạn, rồi nhìn thấy trong một cửa hàng có bán cái
quạt xếp của danh gia Trầm Thiếu Lâu ở Tô Châu làm ra. Lúc đó, Trương
Ngạc có mua một cái. Mặc dù Trương Nguyên rất muốn có một cái quạt
như vậy nhưng cũng chỉ biết nhìn mà thôi chứ không mua nổi. Cái quạt của
Trầm Thiếu Lâu làm ra ít nhất phải bán được hai lượng tám, rất là đắt.
- Thế nào hả Giới Tử? - Trương Ngạc lên tiếng giục.
Trương Nguyên biết tính của Trương Ngạc nếu không đạt được mục
đích sẽ không thôi. Nếu lúc trước với tính của Trương Nguyên sẽ lấy miếng
vải che mắt xuống, còn y thì nhắm mắt cũng chẳng sợ bị nắng lại còn được