- Vậy chẳng phải là như nhau sao, đệ đi cầu học không phải để được
ông ta dạy cho văn bát cổ sao, lẽ nào đến để xin ông ta dạy đệ đánh cờ à?
Trương Nguyên không muốn tranh cãi với Trương Ngạc, liền nói:
- Vụ án Lạt Hổ hôm qua có tin gì chưa?
Trương Ngạc nói:
- Không biết, Năng Trụ đang chờ ở đó, đợi lát nữa ta cử người đi hỏi
thăm xem.
Trương Ngạc làm việc không có tính kiên nhẫn, hôm nay hứng trí bừng
bừng, có lẽ ngày mai lại chẳng chút hứng thú, Trương Nguyên nhắc nhở
nói:
- Tam huynh cũng đừng nên canh cánh trong lòng mãi chuyện của
chúng ta với Khải Đông tiên sinh, kẻ đáng hận nhất chính là tên họ Diêu
xúi bẩy kia, đệ có nghe ngóng được manh mối nào chưa?
Trương Ngạc vò đầu nói:
- Ta quên rồi, ta đây đi hỏi, xem bọn hạ nhân kia đã nghe ngóng được
tin tức gì chưa.
Phúc Nhi đứng một bên nói:
- Công tử nhà tôi hai hôm nay bận đi xem mắt rồi.
- Nhiều chuyện.
Trương Ngạc hét lớn, Phúc Nhi liền câm miệng.
Trương Nguyên cười nói: