lĩnh ngộ, chỉ cần dùng tâm nghiền ngẫm, nhất định có thể viết tốt thể loại
văn bát cổ mà thôi.
Trương Nguyên hạ quyết tâm, cũng đặt việc bái sư Lưu Tông Chu sang
một bên, sau khi ăn xong bữa trưa, liền sai Vũ Lăng đi mời Pham Trân tiên
sinh hoặc Chiêm Sĩ Nguyên tiên sinh tới đọc sách cho hắn nghe, trước tiên,
hắn phải nghe hết “Chu lễ”, “ Lễ nghi”, “Bát gia văn tập” và “ Văn chương
chính tông”, đây đều là những bộ sách mà đồng tử phải học thuộc tại
trường xã, hắn không theo học trường xã nên đành bắt tay vào nghiền
ngẫm, sau khi thuộc làu làu những quyền này, hắn sẽ tập trung vào để
nghiên cứu văn bát cổ, ngoài ra, còn phải luyện chữ nữa, không thể để
người khác nhìn vào cứ nhíu mày suốt như vậy được.
Vũ Lăng vừa ra tới cửa lại quay lại, nói Tam công tử tới rồi.
Trương Ngạc quần áo chỉnh tề xuất hiện, phía sau còn có người hầu tên
là Phúc Nhi, tâm trạng Trương Ngạc đang tốt, vì gã vừa hỏi Vũ Lăng, biết
Trương Nguyên cũng bị Lưu Tông Chu từ chối, ha ha, đúng là anh em có
nhau, gã giả vờ tỏ ra đau khổ, nói:
- Giới Tử, đệ cũng cảm nhận được sự phẫn uất của ta bây giờ chứ gì,
Lưu Tông Chu ức hiếp huynh đệ ta quá đáng, chúng ta nghĩ cách đuổi ông
già cổ hủ đó ra khỏi chùa Đại Thiện kia đi, để cho bỏ cục tức trong lòng,
thế nào?
Trương Nguyên vội nói:
- Tam huynh không nên có suy nghĩ này, Khải Đông tiên sinh là thầy
nho mà ta tôn trọng, ông ấy không phải không muốn nhận ta nhập môn, chỉ
có điều là ông ấy không muốn dạy ta bát cổ chế nghệ sớm như vậy thôi.
Trương Ngạc bĩu môi nói: