- Con gái nhà ai mà may mắn vậy, phải gả cho một Trương Lang tiêu
tiền như nước thế?
Trương Ngạc bất đắc dĩ nói:
- Mẫu thân ta muốn ta lấy vợ, nói lấy vợ rồi thì có thể dừng trái tim
ngựa hoang của ta, còn tìm tam cô lục bà làm mối cho ta, tìm hiểu xem cô
nương nhà nào hợp tuổi với ta, mà Hội Kê thương thị cũng là thế gia đại
tộc, cũng coi là môn đăng hộ đối với Trương thị Sơn Âm chúng ta, chỉ có
điều ta gửi canh thiếp cho họ rồi, chờ mãi chẳng thấy họ gửi lại canh thiếp
cho ta. Còn bảo là muốn xem nhân phẩm của ta như thế nào, rồi mới quyết
định hôn sự này. Nhân phẩm của ta chẳng phải ai ai cũng biết đó sao, ta còn
kém xa Tần Thủy Hoàng ấy chứ.
(Canh thiếp: thiệp bát tự, trước kia nam nữ đính hôn, đều sẽ trao đổi
thiệp bát tự cho nhau, trên đó có ghi rõ họ tên, ngày giờ sinh, quê quán, tổ
tông ba đời….) Trương Nguyên phá lên cười lớn, thầm nghĩ:
“Huynh vẫn còn chút tự biết mình đấy.
Trương Nguyên nói:
- Chắc là học nghĩ tai nghe là giả, phải nhìn tận mắt mới tin.
Trương Ngạc gật đầu nói:
- Rất đúng, người nhà Thương thị đó nói phải gặp ta trước rồi mới định,
ta thì nghĩ bản thân ta nơi nào cũng đi qua, có ai mà không biết đến ta, thế
mà một mực đòi gặp ta cho bằng được, ta là ai chứ, dễ dàng mặc người ta
giật dây thế hay sao, ta tuyệt đối không đi.
Trương Nguyên nói:
- Hôn nhân đại sự, vẫn nên đi đi, thử nhân duyên xem sao.