Trương Nguyên lên tiếng rồi đi tìm theo hướng có tiếng gọi, đi tới bên
cạnh trúc đình. Hắn không thấy tiểu Cảnh Huy mà chỉ thấy Thương Đạm
Nhiên ngồi ở trong đình trúc, đứng quay lưng về phía hắn. Chiếc mũ Chiêu
Quân đã tháo xuống, để lộ ba búi tóc của cô gái chưa chồng. Thương Đạm
Nhiên khẽ cắn môi, mỉm cười e lệ...
-Ha ha, Trương công tử ca ca, ta ở trong này.
Tiểu Cảnh Huy sáu tuổi từ bên đình bất ngờ chạy tới chỗ Trương
Nguyên. Tỳ nữ Phương Hoa đuổi theo phía sau, không ngừng kêu lên:
-Cẩn thận, cẩn thận, đừng chạy nữa.
Lương ma ma đe dọa:
-Cảnh Huy tiểu thư không nghe lời, trở về ta sẽ bảo thái thái bắt cháu bó
chân, xem có còn chạy loạn nữa không!
Thương Cảnh Huy chạy một vòng quanh trúc đình, vừa chạy vừa cười
nói:
-Không bó chân, không bó chân đâu. Cô cô cũng không bó mà.
Lương ma ma và Phương Hoa nhất thời đều giật mình đứng sững lại,
đưa ánh mắt e ngại nhìn Trương Nguyên. Tiểu Cảnh Huy đột nhiên nói ra
bí mật kia, không biết Trương Nguyên nghe được có hài lòng hay không?
Trương Nguyên mỉm cười, bước đến nói:
-Bó chân không tốt, không thể đi không thể chạy, chẳng khác gì là nửa
tàn phế. Chuyện tồi tệ nhất trên thế gian chính là người đẹp bó chân.
Tiểu Cảnh Huy bé nhỏ chạy đến bên cạnh Trương Nguyên, tủm tỉm cười
nói: