-Nếu có thể ở trong đó đọc sách luyện chữ, nhàn rỗi nhìn núi thưởng
hoa cúc, thế thì thật là tuyệt.
Thương Đạm Nhiên nói:
-Đại huynh của muội trước kia đã từng ở trong nhà tranh ở lưng chừng
núi đó để đọc sách chế nghệ, mặc dù là ở trong thành thị náo nhiệt, nhưng ở
trong nhà tranh đó khiến người ta cảm thấy mình như được thoát khỏi thế
sự, yên tĩnh vô cùng.
Lời nói tự nhiên thốt ra, nàng cũng nhận thức được dường như họ đã
quên từ lâu. Đúng vậy, chính xác cũng đã lâu rồi, cũng đã hơn hai tháng
còn gì.
Trương Nguyên nói:
-Khi đó chắc Đạm Nhiên tiểu thư cũng không lớn hơn tiểu Cảnh Huy
lắm. Nhìn tiểu Cảnh Huy bây giờ có thể tưởng tượng ra nàng khi đó.
Thương Đạm Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua cô cháu gái đang dựa vào
bên người nàng, mỉm cười nói:
-Bảo Cảnh Huy giống cô cô kìa. Thật là kỳ lạ nha. Sao tiểu Huy lại
không lên tiếng vậy? Chim chích chòe bay đi đâu mất rồi?
Thương Cảnh Huy nói:
-Ta học cô cô mà, thỉnh thoảng cũng phải lẳng lặng suy nghĩ tâm sự một
hồi.
Thương Đạm Nhiên buồn cười, liếc mắt nhìn Trương Nguyên một cái
rồi lại cúi đầu nhìn cô cháu gái nhỏ, nói:
-Cháu nghĩ đến tâm sự gì, nói cho cô cô nghe?