Thương Đạm Nhiên đoán được việc Trương Nguyên muốn nói tới là gì,
mặt đỏ bừng tim đập mạnh, niềm vui hoan hỉ khó mà diễn tả, nàng nắm tay
tiểu Huy đi xuống trúc đình. Nàng chần chừ một chút rồi quay đầu lại nói:
-Nếu Trương Nguyên công tử muốn tới nơi này tĩnh tâm đọc sách thì
hãy nói với nhị huynh của ta.
Trương Nguyên lại cười nói:
-Mùa đông trên núi rất lạnh. Mùa hè sang năm, trên núi mát mẻ là lúc
thích hợp đọc sách.
Rồi hắn nhìn Thương Đạm Nhiên nắm tay tiểu Cảnh Huy, còn có Lương
Mụ và tỳ nữ Phương Hoa bốn người đi xuống núi từ một phía khác. Chắc là
đường núi ở đây không dễ đi?
Đang nghĩ như vậy thì hắn thấy tiểu Cảnh Huy chạy trở lại. Áo gấm
lông chồn dày không ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của cô bé. Cô bé chạy
đến bên trúc đình, quay lại đuổi tỳ nữ Phương Hoa đang đuổi theo:
-Phương Hoa đừng tới đây. Ta có một câu muốn nói cùng với Trương
Nguyên công tử ca ca rồi sẽ đi ngay thôi.
Tỳ nữ Phương Hoa liền đứng cạnh mấy cây cúc tàn. Thương Cảnh Huy
đi vào trong đình, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn trong sáng có chút ngượng
ngùng, cái miệng nhỏ nhắn mím môi thật chặt. Trương Nguyên xoay người
hỏi:
-Tiểu Huy, có chuyện gì?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Cảnh Huy sáu tuổi ngẩng lên, con mắt
lóe sáng, lúc này mới mở miệng nói chuyện được:
-Trương Nguyên công tử ca ca, tiểu Huy cũng muốn giống như cô cô.