-Thiếu gia, thiếu gia!
Đại Thạch Đầu chạy đến bẩm:
-Thiếu gia, hôm nay có hai chuyện. Một là Huyện tôn đại lão gia mời
người tới phủ, nói là có chuyện quan trọng. Còn có một việc nữa chính là
Nguyễn tú tài hôm qua lại tới nữa. Nô tài nói thiếu gia không có nhà, mời
hắn lưu lại địa chỉ thì Nguyễn tú tài kia chỉ nói hai câu.
Rồi gã quay đầu hỏi Tiểu Thạch Đầu:
-Tiểu đệ, mau nói cho thiếu gia hai câu mà ta bảo ngươi nhớ kỹ đi.
Tiểu Thạch Đầu lớn tiếng nói:
-Hóa ra nợ một mạng, hóa ra nợ một mạng.
Vốn câu mà Tiểu Thạch Đầu nhớ kỹ là “nguyện nợ một mạng”. Nó lẩm
bẩm mấy lần rồi cảm thấy không như ý lắm nên đã tự động đổi thành “hóa
ra nợ một mạng”. Từ “duyên gặp một lần” đến “ngàn lần không gặp” lại
đến “nguyện nợ một mạng”, cuối cùng thành “hóa ra nợ một mạng”. Cho
dù Trương Nguyên giỏi suy luận trinh thám thế nào cũng không có cách
nào liên hệ giữa “duyên gặp một lần” với “hóa ra nợ một mạng” được. Hắn
nghi hoặc hỏi:
-Nguyễn tú tài kia thực sự nói như vậy?
Huynh đệ Thạch Đầu đều đồng thanh nói:
-Đúng vậy, chính là nói như vậy.
Việc này khiến Trương Nguyên buồn bực, thầm nghĩ: “Ta cùng với
Nguyễn Đại Thành không thù oán. Đêm qua ta nằm mơ thấy mắng hắn vài
câu trên thuyền của kỹ nữ. Hơn nữa người đó rõ ràng là Diêu Phục. Vậy mà